
“Kỳ Anh phong thổ ký” viết năm 1930, chép: “Dân trong hạt vốn tính chất thuần phác, phong tục đôn hậu, chăm nghề ruộng nương, buôn bán mà ít ham học hành, tính cầu an, thủ cựu, không thích canh cải. Mức tiến hóa văn minh so với các hạt khác thì còn chậm. Việc hôn nhân thì không bàn đến của cải. Việc tang lễ thì theo lệ cũ. Ở đình trung thì trọng kẻ chức tước, quý người có tuổi tác. Các bậc văn nhân khoa bảng cũng được trọng vọng. Miếu mạo, văn chỉ, đền chùa nơi nào cũng có. Trong dân, qua xuân thu, lễ tiết vui mừng, việc qua lại rất là đôn hậu. Đại để phong tục tập quán so với các hạt trong miền Nghệ Tĩnh gần gần giống nhau…”